Chương 4 Tiếp cận
Thời gian tiếp tục trôi qua, trên mặt sông hoa đăng dần nhiều hơn. Cũng không biết là do năm nay tìm kiếm tình nhân đặc biệt nhiều hay đêm nay gió đặc biệt thuận, hoa đăng từ thượng nguồn chảy xuống rậm rạp một mảnh, làm cho Nam Cung Tuấn đang chờ tại hạ lưu không khỏi há hốc mồm, bắt đầu bất an không yên.
Vì không để cho người khác mang hoa đăng mình nhìn trúng lấy đi, một thân võ công mạnh mẽ nhảy ra ngoài, chộp tới hoa đăng trên mặt nước, chỉ là tại đây hoa đăng rất nhiều muốn nhìn trúng rồi nháy mắt bắt lấy hoa đăng mình nhìn trúng sau đó an toàn trở lại bờ sông thì là không phải chuyện đơn giản. Cần nhãn lực, công lực vận khí một thứ cũng không thể thiếu a!
Nhược Hàn nhìn xung quanh có người hoan hô, có người lắc đầu, cũng có người lấy lầm, cũng có chút nóng lòng muốn thử, Nam Cung Viêm không khỏi động mày lôi kéo hắn cách xa bờ sông.
Nhược Hàn kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ Nam Cung Viêm lo lắng mình công phu không tốt sẽ rớt xuống sông, vừa nghe tiếng lòng, mới biết người này dĩ nhiên là lo lắng hắn lấy hoa đăng sẽ là tai họa cho nữ tử đàng hoàng, nhất thời ót nổi gân xanh, oán hận mắt trừng liếc hắn một cái.
Nam Cung Viêm không hề động, ánh mắt liếc về con sông, bỗng nhiên một màu trắng nhạt xâm nhập vào con mắt hắn, là hoa đăng của Duẫn Trần!
Ngón tay khẽ động, hắn ngăn chặn dục vọng ra tay của hắn, hít một hơi, hai mắt nhắm lại.
Nhược Hàn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nghe được tiếng hô kinh hỉ của Nam Cung Tuấn, trong lòng không khỏi cảm thấy bất công thay Nam Cung Viêm. Rõ ràng là gặp gỡ Nam Cung Viêm trước, cũng là Nam Cung Viêm thấy trước chính là tạo hóa cố tình trêu ngươi, để Duẫn Trần yêu Nam Cung Tuấn. Lần này lại tiếp tục kết quả Nam Cung Viêm đều nhường hắn, nếu không phải hắn luôn nhường nhịn, thì làm sao Nam Cung Tuấn làm được?
Nhược Hàn liếc mắt xem thường, còn có chút ý tứ rèn sắt không thành thép.
“Ca, ngươi xem, ngươi xem, là hoa đăng của Duẫn Trần!” Nam Cung Tuấn hào hứng cầm hoa đăng tới, tuy không có lòng dạ nào, nhưng làm cho Nam Cung Viêm trong lòng đau đớn.
“Ân, chúc mừng”
Ngay tại thời điểm Nam Cung Tuấn vui tươi hớn hở, bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, lập tức có âm thanh truyền tới hô có người rơi xuống nước.
Nhược Hàn thức thần nhìn lại, thì ra có một tiểu cô nương ở trên sườn núi thăm dò không cẩn thận ngã xuống triền núi, rơi vào khúc sông nước chảy xiết, nàng chắc là không biết bơi lội, giằng co vài cái, xuất hiện vài cái bóng nước, rất nhanh liền chìm xuống.
Mảnh đất kia quá mờ lại xa bờ mọi người xung quanh kích động thét chói tai cơ bản không biết tìm nơi nào.
Nhưng mà Nam Cung Viêm có võ công cao cường, trong nháy mắt đã bắt được cô bé chìm trong nước kia, quyết định thật nhanh, nhảy vào con sông, hai chân rất nhanh lướt qua các hoa đăng, hoa đăng chỉ là lược lược chìm nối một chút, lại vững vàng tiếp tục bay xuống.
Một đường mượn lực hoa đăng, hắn nhanh chóng tiến đến nơi đứa nhỏ rơi xuống liền chui vào trong nước từ từ tìm được đứa nhỏ chìm trong nước, nhanh chóng bơi về phía trước.
“Tránh ra, tránh ra!” Người chung quanh la lên.
Nhược Hàn chạy theo Nam Cung Tuấn tới bờ sông, đã thấy Nam Cung Viêm toàn thân ướt đẫm ôm chặt cô gái nhắm chặt mắt từ trong nước đi lên, tóc đã muốn tản ra, nước theo tóc cùng lông mi của hắn chậm rãi nhỏ xuống, thế nhưng không biết vì sao trong lòng Nhược Hàn thấy gợi cảm, ngẩn ngơ đi về phía trước.
Thừa dịp Nam Cung Viêm đem cô gái buông xuống, Nhược Hàn cũng nhân lúc không ai chú ý ở trước ngực tiểu cô nương phất cái, cô gái ho khan một tiếng, tỉnh lại.
“Mộng nhi! Con của ta!”
“Ô…Mẹ!”
Cô gái ôm mẫu thân thất thanh khóc rống, Nhược Hàn nhìn cảnh này, không khỏi nheo lại ánh mắt.
“Ân nhân, cảm ơn ngươi! Cảm ơn!”
Mẫu thân của cô gái nói lời cảm tạ, làm cho Nam Cung Viêm khó lúc nhu hòa khẽ gật đầu.
Nhược Hàn cảm thấy phía sau hắn đã không thấy hơi thở người bên cạnh xa cách mà trở nên hơi mềm mại, tâm không khỏi hơi nhảy dựng, cũng là tâm động.
“Haiz? Đây là cái gì?” Nam Cung Tuấn gở xuống vật trên người Nam Cung Viêm, thì ra vừa rồi Nam Cung Viêm xuống nước dính vào tóc khi ra khỏi nước cũng kéo theo nó lên.
Đó là một hoa đăng khéo léo, trên mặt là cây thược dược tinh xảo xinh đẹp, có thêm vài giọt nước trợ giúp tiên diễm nở rộ?
Vài ngày tiếp theo, chiều nào Nhược Hàn cũng vẫn đều ẩn thân đi đến thư phòng của Nam Cung Viêm, chẳng qua mỗi ngày làm nhiều hơn một việc là đưa thuốc cho Nam Cung Viêm mà thôi, trong thuốc Đông y hắn có thể thay đổi một số vị thuốc làm cho thuốc Đông y uống hoàn toàn không đắng mà ngược lại có mùi thơm ngát.
Thẳng đến ngày thứ tư hắn từ bọn người hầu mới biết được nguyên nhân Nam Cung Viêm bận rộn mấy ngày nay, là bởi vì thời gian nửa năm kết toán sắp đến, mà Nam Cung Tuấn mỗi ngày đều cùng Duẫn Trần ra ngoài, Nam Cung Viêm liền tự động gánh vác đem những chuyện tích lũy trong tay Nam Cung Tuấn toàn bộ xử lý.
Nhược Hàn vào thế giới này cũng hỏi thăm không ít chuyện của Nam Cung gia, biết được Nam Cung gia ở tại hạ giới là gia tộc có tài lực tuyệt đối đứng đầu, nên việc nửa năm kết toàn một lần là chuyện vô cùng bận rộn. Số sách của từng cái cửa hàng đều nhất nhất xem qua, nhằm tìm ra câu trả lởi và đối sách cho một số vấn đề, còn có rất nhiều sản nghiệp mới phát triển cần đặt ra phương châm…
Mà ngay cả hoàng đế mỗi ngày đều phê không xong tấu chương, càng không nói đến một người gia chủ của đại gia tộc, cần xin chỉ thị hắn cần cùng hắn xem qua gì đó cũng đã rất nhiều, huống chi lại còn là kết toán nửa quý .
Chậc chậc chậc, ngay cả Nhược Hàn cũng bắt đồng cảm thấy có chút đồng tình với với Nam Cung Viêm.
Liên tục nhìn khuôn mặt Nam Cung Viêm trong năm buổi chiều, Nhược Hàn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với báo cáo kết toán trong tay hắn.
Rút ra một quyển xem, một mản con số ở sổ sách tràn ngập trong đầu hắn trong đầu hắn trong nháy mắt, hắn sinh ra đau đầu hoa mắt, hai mắt mờ ảo cảm thấy không khỏe, vì thế lại trả về chổ cũ.
Thời điểm Nam Cung Viêm hết sức chăm chú căn bản sẽ không chú ý đến tình huống chung quanh, đó cũng là nguyên nhân Nhược Hàn có thế lớn mật lẩm nhẩm công văn trên bàn.
Nhìn thấy Nam Cung Viêm lại muốn bưng lên nước trà lạnh lẽo, miệng Nhược Hàn lẩm nhẩm, ngón tay vi chút, thời điểm Nam Cung Viêm bưng chén trà đến bên miệng đã là trà nóng hổi.
Độ ấm vừa thích hợp để uống, là trà Nhược Hàn cống hiến là cực phẩm Thiết Quan Âm, mặt trên còn để vài cánh hoa cúc, đối với việc nâng cao tinh thần, giúp tỉnh táo rất công hiệu.
Nhưng mà Nam Cung Viêm lúc ban đầu chỉ huống nhiều nhất là hai ngụm, tiếp theo thì liền thờ ơ.
Tùy tiện mở quyển sách trong thư phòng, Nhược Hàn lại bất giác đem ánh mắt liếc về phía Nam Cung Viêm.
Cho dù là thích làm việc cũng không cần làm luôn phần của tình địch a. Nam Cung Tuấn mặc dù là đệ đệ của ngươi nhưng hắn cũng là tình địch của ngươi a! Hay là ngươi chuẩn bị buông tha Duẫn Trần.
Mấy vấn đề này Nam Cung Viêm đều không trả lời Nhược Hàn, cho dù hắn có thuật độc tâm cũng không thể nhìn tới chổ tư tưởng sâu nhất của con người.
Nhàm chán đứng trên ghế dài lắc lắc, Nhược Hàn cuối cùng vẫn cầm lên công văn trên bàn Nam Cung Viêm lật ra xem, lại phát hiện vốn không phải sổ sách mà là một quyển tổng kết phát triển đất.
Trong thư nói đây là phấn đất ba năm trước đây Nam Cung Viêm mới tiếp nhận, ở một góc hạ giới là nơi rất cằn cỗi hơn nữa liên tục mấy năm gặp tai họa, đã sắp muốn đạt tới dân chúng lầm than.
Nhược Hàn lúc trước dùng tiền tài thế công nhưng thật ra nghe quả gia nói chổ đất này tên là Hiệp thành là hoàng đế không xử lý được, cố ý ném cho Nam Cung gia. Khối đất phong không chỉ xa xôi thế lực Nam Cung gia, thống trị không có gì tiến triển, hằng năm lại phải đổ nhiều tiền vào, rồi lại không thể không trực tiếp đi xuống quản lý, làm cho Nam Cung gia cảm thấy rất đau đầu.
Cùng lúc là mệnh lệnh của Hoàng đế không thể trái nhưng về phương diện khác Nam Cung gia không thể nhìn dân của thành mình cứ như vậy mà chết đói, cho nên hằng năm chỉ có thể không ngừng đổ tiền vào lại đổ tiền đi vào.
Nhược Hàn đại khái xem qua, liền hiểu hiện trạng của Hiệp thành, đất đai nơi này thật sự cằn cỗi.
Không có một ngọn cỏ, cho dù dùng tiền cố duy trì trồng trọt nhưng trồng cài gì cũng không được vài ngày liền héo rũ chết đi.
Nguồn nước rất thưa thớt, còn thường xuyên không mưa, hằng năm luôn âm u, không có một chút ánh mặt trời.
Ghê tởm hơn chính là nơi đó rõ ràng không phải sa mạc, lại thường xuyên xuất hiện bão cát, ngẫu nhiên còn có vòi rồng nhỏ, khiến cho dân trong thành ngay cả phòng đều không mấy đầy đủ sạch sẽ.
Không nước, không ánh mặt trời, không thể trồng trọt, không hề có đặc sản luôn dựa vào cứu tế, mảnh đất như vậy sao cũng còn có người ở?!
Ha ha ha ai cho Nam Cung Viêm ngươi có huyết thống hoàng thất còn quản lý gia sản dòng họ phát triển tốt như vậy, tại hạ giới cũng được người dân kính yêu, tên gia hỏa như vậy với người thần kinh bình thường giống như hoàng đế sao không đó kỵ?
Nhược Hàn thấy hứng thú, liền liếc Nam Cung Viêm một cái thấy hắn còn đang làm việc liền mang theo báo cáo kia chạy ra ngoài.
Biến thân, Nhược Hàn một đường chạy đến miếu thổ địa thành đông, cúng cho thổ địa công nhan đèn và một chút giấy tiền mới cho đòi thổ địa công xuất hiện.
Đối với hóa thân hàng tỉ năm, không chịu thăng cấp mà đóng tại bốn phương của hạ giới vì nhân dân làm tất cả là thổ địa công Nhược Hàn vẫn là mang theo vài phần cung kính.
“Ôi, này….này….không phải…?” Thổ địa mập mập thấy rõ bài tử trong tay Nhược Hàn nhất thời hai mắt trợn tròn, lập tức hướng Nhược Hàn hành lễ nói, “Ngài…Ngài là?”
“Đừng hỏi ta là ai, dù sao ngươi trả lời vấn đề của ta là tốt rồi” Nhược Hàn đem bài tử Vương Mẫu cho hắn cất kỹ, lập tức lấy công văn ra.
“Dạ, tiểu nhân nhất định không giấu diếm”
“Được rồi, ngươi nói cho ta biết nơi này tại sao lại thế này”
“Đây là…Hiệp thành?” Vẻ tươi cười của thổ địa cứng ngắc, nói, “Đại nhân a, đây là vùng đất không đơn giản a”
“Vì sao? Sự tình ra sao?” Nhược Hàn hỏi.
Hắn ở thượng giới thời gian không phải là ngắn, biết hạ giới mỗi khu vực đều có người đặc biệt quản lý, căn bản không xuất hiện loại cằn cỗi này cũng không phát sinh đất địa gì đặc sắc cho nên đã có thổ địa, như vậy đã nói lên sau lưng phiến thổ này có nguyên nhân đặc thù.
Thổ địa vuốt ve phần công văn, ánh mắt nhìn xa xa, nói, “Hiệp thành từng là nơi xinh đẹp dồi dào…”
“Được rồi, đừng vòng vo, nói nguyên nhân!” Thổ địa là người không tồi nhưng là hơi dài dòng.
“A? Được được, tốt”
“Chính là con rết tinh năm năm trước đây không chuyện ác nào không làm , chiếm cứ một trăm thước tại mạch khoáng ngầm cứ như vậy ở lại hấp thụ tinh khí khắp khu vực, làm cho Hiệp thành biến thành hiện tại”
Thổ địa công nói xong một hơi.
“Nơi đó là ai quản lý?”
“Cùng Thái tử đông hải long cung bỏ trốn”
Ân? Sao chuyện này nghe quen tai vậy? Có thể nào là nguyên nhân khiến Hồng Nương bị giam cầm mà nha đầu đã nói? Nhược Hàn đổ mồi hôi lạnh.
Trên thượng giới một ngày là bằng một năm ở hạ giới, năm năm trước vừa lúc cùng thời gian Hồng nương bị giam cầm rất ăn khớp, lần này khiến cho cả một vùng đất bị hoang vu, cũng khó trách nàng bị trứng phạt nghiêm trọng như thế.
“Hảo, ta hiểu rồi, cảm ơn!”
Thổ địa công nhìn chăm chú vào người chạy xa nọ, quay đầu nhìn thổ miếu của chính mình chẳng những được rửa sạch sẽ, mặt trên còn có khói hương cao cấp còn có thơm ngào ngạt của thổ bính, nhất thời nghĩ đến một người, nhất thời hiểu rõ.
Hắn vui vẻ cầm lấy hộp thổ bính, lại nhìn về hướng người nọ ly khai, lúc này mới biến mất.
Nhược Hàn trở lại thư phòng của Nam Cung Viêm, thấy người nọ vẫn còn bận rộn, chỉ là hôm nay công văn trên bàn thiếu đi một phần ba thôi. Hắn vừa nghĩ về người này một bên nhìn lén Nam Cung Viêm viết, lặp tức bắt chước chữ của hắn phê duyệt vào công văn báo cáo về Hiệp thành, sau đó nhét vào đống công văn đã xử lý.
Ừ, như vậy là được rồi.
Có lần thứ nhất dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai lần thư ba, Nhược Hàn ở lúc thần không hay quỷ không biết trợ giúp, Nam Cung Viêm chỉ tốn một ngày liền có thể đem công văn xử lý toàn bộ.
Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ nhiều, dù là một núi nhỏ công văn bình thường hắn cũng không phải không có khả năng toàn bộ nhất nhất kiểm tra không phải sao? Liền triệu tập quản gia , đem công văn tư liệu đưa đến các phòng thu chi lớn cùng các quản sự.
Ha hả, như vậy hẳn là có thể rảnh đi. Nhược Hàn có chủ ý muốn đi cùng Nam Cung Viêm ra ngoài, sáng sớm liền đi tới trước cửa phòng của hắn.
“Cái gì? Đi ra ngoài?”
“Đúng như vậy, hình như là đi tuần tra cửa hàng”
Nhìn tiểu nha hoàn có tóc búi như hai cục thịt viên, ước chừng đây là người duy nhất trong phủ không bài xích Nhược Hàn. Điều này cũng liên quan đến chuyện nàng từng xém chút bị bán vào hoa lâu.
Đáng tiếc người ta khôn g thích diện mạo của nàng, trong lúc do dự được quản gia mua về làm nha đầu sai vặt. Tay chân nàng chịu khó, biết đối nhân, tướng mạo cũng không có sức cạnh tranh, cho nên cũng rất được lòng các nha hoàn khác, rất nhiều chuyện bát quái đều nói cho nàng nghe, mà ngay cả đại a đầu hầu hạ Nam Cung Viêm là Tiểu Cầm cũng thích cùng nàng nói chuyện, Nhược Hàn cũng thường xuyên đến hỏi thăm tình báo ở chổ nàng.
Thường xuyên tiếp xúc, hắn cũng hiểu được tính tình Tiểu Hân đơn thuần, không có việc gì cũng thích chạy đến nơi này. Dù sao so với rắp tâm đi phỏng đoán lòng người, không bằng đối đãi nhiệt tình cùng người nói chuyện thoải mái.
“Chậc, lại đến tối”
Buổi tối, nghe được chợ đêm đêm nay có tiết mục hay Nhược Hàn chuẩn bị đi tìm Nam Cung Viêm, trên đường gặp phải Tiểu Hân.
“Cái gì? Lại ra ngoài ?”
“Đúng vậy, Ngọa (editer tra được nằm= ngọa=卧) đại nhân mời hắn đi uống trà”
Ngọa đại nhân?
Trong đầu Nhược Hàn hiện ra tên đầu heo mập mạp.
Đúng vậy Ngọa Thạch Chúc Huyền Chúa sao?
“Đúng vậy, Liễu ca ca, ngươi biết Ngọa đại nhân sao?”
Nhược Hàn cười cười, hồ đồ bỏ qua, trong lòng lại đem Nam Cung Viêm mắng một trăm lần.
Uống trà? Buổi tối uống trà gì, còn không phải hẹn nhau đi làm chuyện kia đi, không nghĩ tới Nam Cung Viêm này thoạt nhìn chính trực kỳ thực cũng là thứ giả tạo.
Đi vài bước, hắn lại quay lại, hỏi, “Tiểu Hân, ngươi có biết hắn đi nơi nào?”
Tiểu Hân suy nghĩ một chút, nói, “Nghe nói là là một cái Diễm tự”
“Bất quá kỳ lạ trà lâu tại sao có tên là Diễm tự a?”
Bởi vì đó là hoa lâu, không phải trà lâu. Nhược Hàn rất muốn nói sự thực cho Tiểu Hân, nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, nếu như Tiểu Hân biết thần tượng nàng sùng bái cũng chỉ là phàm nhân trong lòng khẳng định sẽ rất không thoải mái.
Trong Lý thành có hoa lâu tên Diễm tự, giống như một nhà tên là Tề Diễm tự, tập trung vô số giai nhân lại có vô số hồng nhan hoa nhường nguyệt thẹn, chính là hoa lâu chất lượng tốt nhất, nơi tiêu tiền nhiều nhất trong thành.
Ở thế giới này, đứng đầu thành được xưng là Huyền Chúa, xem như là quan lớn cùng bình dân bất đồng, Huyền Chúa phải là người trong Hội Pháp Thuật, mới có thể trấn ngụ thuộc hạ.
Nhược Hàn theo dòng người một đường đi vào Tề Diễm tự, sau đó từ mặt mang hưng phấn của mọi người (người nam dẫn đầu) trong miệng biết được hôm nay là Tô Thanh đấu giá đêm đầu tiên, đặc biệt là được công khai đấu giá!
Xem ra Tô Thanh cũng không phải là người bình thường a, nghe nói là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp làm cho người ta nín thở, ngay cả hoa khôi Tề Diễm lâu là Ô Mai cũng không đẹp bằng một phần vạn của nàng. Tuy rằng mọi người không có tận mắt thấy qua, nhưng nghĩ đến Tú bà Tề Diễm lâu chắc là không có gạt người, vì thế đều ôm mộng đến đấu giá giúp vui.
Ném cho Tú bà Nhất Điệp đủ kim ngạch ngân phiếu, Nhược Hàn nhìn khuôn mặt khoa trương liền tươi cười, chiếm được một gian ở lầu hai. Từ cửa sổ lầu hai hướng ra ngoài nhìn xa, vừa lúc có thế thấy cảnh tượng náo nhiệt trong phòng khách.
Quay chung quanh phòng khách hình vuông, đã muốn ngồi đông đúc nam nhân. Mỗi khi gặp đấu giá công khai như vậy, cho dù là nam nhân túng quẫn cũng có ít hoa ít tiền mua một cái chỗ đứng, cho nên trường hợp này vô cùng náo nhiệt.
Mở đầu chuẩn bị công khai bán đấu giá các cô nương cũng không luống cuống, đều thoải mái hành lễ cùng mọi người, cũng một phen biểu diễn tài nghệ. Có bạc có thể tham gia đấu giá, không bạc cũng có thể xem qua nghiện, trở về có thể nói cho đồng nghiệp khác cũng tốt.
Nhược Hàn một bên đánh giá tình cảnh tiếng nháo động lớn phía dưới, một bên dùng thần thức đi tìm vị trí Nam Cung Viêm.
Nga! Tìm được rồi.
Nam Cung Viêm cùng Huyền Chúa Ngọa Thạch Chúc đang ở gian nhã đối diện tại lầu ba, cửa số đều đóng kín, ra vẻ hoàn toán không có hứng thú bình thường đối với chuyện phía dưới.
Ngọa Thạch Chúc trên đùi một nữ tử, khủy tay còn ôm một người, trái lại Nam Cung Viêm chính là im lặng ngồi một mình, bên cạnh nàng kia muốn dựa vào ngườ lại bị hắn hữu lễ đẩy ra.
“Nam Cung huynh đệ, sao vậy? Mẫu Đơn không phù hợp khẩu vị của ngươi?” Ngọa Thạch Chúc tiếu phi tiếu hỏi.
Mẫu Đơn ủy khuất đô khởi miệng, nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn quả thật ta thấy thương xót rất có tư sắc. Chỉ là Nam Cung trong lòng tràn đầy nhân nhi xuất trần kia, động tác của Mẫu Đơn chỉ là đuổi quạ trên tường – uổng công phí sức.
***Dòng chữ đỏ là của tác giả đó nha m.n.